Chương XII: NHỮNG VẺ TUYỆT HẢO CỦA THIÊN CHÚA VÀ NIỀM TÍN THÁC

§I. Những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa nói chung: - những nét tuyệt hảo này coi như không có đối với nhiều người.

-   Các linh hồn nội tâm sống và múc lấy ở đó một niềm tín thác vô biên.

-   Những hối hận và những quyết tâm.

Những vẻ tuyệt hảo này bị coi như không có đối với nhiều người.– Trên đây chúng ta đã nhìn ngắm lâu giờ Chúa Cứu Thế của chúng ta trong mọi cách tỏ bày tình yêu thương vô cùng của Ngài đối với chúng ta, để hút lấy những mật ngọt của niềm tín thác. Luôn luôn chúng ta đã tìm thấy những lý do mới để sống trọn vẹn tín thác nơi Đấng mà Thiên Chúa đã ban làm Chúa Cứu Thế, làm Đấng Cứu Chuộc, làm Đấng đền tạ cho ta. Như vậy, niềm tín thác xem ra qúa tự nhiên đối với ta, và tất nhiên ta phải sống tín thác trọn vẹn, nhưng Chúa Giêsu còn là con đường đưa ta đến với Cha Ngài. Chính Ngài đã tuyên bố : “Thầy là đường, là sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Cho nên sau khi đã chiếm được niềm tin tưởng của ta, Chúa Giêsu tỏ cho ta thấy Cha Ngài và cũng là Cha chúng ta ở trên trời. Và Ngài kêu mời chúng ta mở rộng lòng ra để sống tín thác nơi Cha Ngài, như ta đã tập sống tín thác nơi Ngài.

Nhiều linh hồn rất ít biết về những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa. Mà những vẻ vô cùng tốt lành này của Chúa lại có sức mang lại một niềm tin tưởng lớn lao và một sự bình an vững vàng cho họ. Họ chỉ có những nhận thức rất sơ sài và rất lý thuyết, cho nên cũng rất khô khan về những vẻ tuyệt hảo đó. Những vẻ tốt lành này lẽ ra phải giữ một vai trò quan trọng trong cuộc sống thiêng liêng của họ, phải là đối tượng của những suy niệm của họ, lại chỉ là những khái niệm rỗng, và vô bổ. Chúng không gợi lên điều gì trong tâm hồn họ, bởi vì họ không thật sự nhận ra chúng. Cả những sự tốt lành tuyệt hảo của Thiên Chúa rất dễ gây xúc động cho tâm hồn ta, như lòng nhân hậu vô cùng của Thiên Chúa, tình thương đầy thương xót của Ngài, cũng chỉ là những danh từ kêu đối với họ, những từ gần như trống rỗng, không mang lại hy vọng và tin tưởng cho họ trong những khi bị thử thách. Còn những vẻ tuyệt hảo khác của Thiên Chúa, như thánh thiện, toàn năng, trong sáng v.v… sẽ chỉ gợi lên những gì là đáng sợ cho niềm tín thác còn qúa yếu ớt của họ.

Bởi vậy, trong khi họ cảm thấy dễ tin tưởng và tín thác nơi Chúa Giêsu, Thiên Chúa làm người, thì họ lại cảm thấy rất khó tín thác nơi Thiên Chúa toàn năng và toàn hảo. Họ hiểu biết qúa ít về Cha chúng ta ở trên trời, một người Cha vô cùng dịu hiền và yêu thương chúng ta là con cái Ngài. Chúa Giêsu là Con chí ái của Thiên Chúa, là Anh cả của chúng ta, là gương mẫu của lòng mến yêu chúng ta phải có đối với Cha chúng ta ở trên trời, người cha rất thương yêu ta và rất đáng ta yêu mến.

Các linh hồn nội tâm sống và múc lấy một niềm tín thác lớn lao nơi các sự tuyệt hảo này.–Trái lại, các linh hồn thật sự nội tâm đã tìm thấy vui sướng nơi những vẻ tuyệt hảo này của Thiên Chúa. Họ luôn sống hiệp thông với những sự tuyệt hảo này. Trong khi các linh hồn bất toàn khó mà nhìn ngắm các sự tuyệt hảo đó được vài phút, thì họ sống nhiều giờ trong hạnh phúc để chiêm ngưỡng, yêu mến và tán tụng Thiên Chúa vì những vẻ tuyệt hảo này. Tùy theo các hoàn cảnh, khi thì họ sống với những sự tuyệt hảo này, khi thì họ sống với những tuyệt hảo khác.

Vào những giờ phút họ cảm thấy đau khổ vì những bất trung và sa ngã, tình thương đầy thương xót của Chúa sẽ an ủi và khích lệ họ. Trong những khi bị cám dỗ, họ sẽ tín thác gieo mình vào vòng tay thánh thiện và trong sạch của Chúa, như một nơi trú ẩn an toàn. Những lúc gặp các sự khó khăn ghê sợ, họ chạy lại với quyền năng vô cùng của Chúa và tìm thấy an tâm vui sướng. Những lúc gặp chống đối và khinh bỉ, họ tìm thấy nơi tình thương của Thiên Chúa tất cả sự yêu thương mà họ đang cần đến. Rồi trong những đau khổ và ưu phiền, hạnh phúc vô biên của Thiên Chúa sẽ là thứ dầu thiêng chữa lành mọi vết thương tâm hồn họ. Tóm lại, Thiên Chúa là tất cả cho họ ở đời này, Thiên Chúa của tôi là tất cả mọi sự của tôi. Họ được như thế, vì họ đã hiểu và cảm nghiệm phần nào những sự tuyệt hảo của Thiên Chúa. Họ đã quen sống với sự chiêm niệm các sự tuyệt hảo này, vui sướng với những ơn ích của việc chiêm niệm này. Bởi vậy không một khó khăn nào, không một ưu phiền nào, không một biến cố nào có thể quấy động sự bình an trong sáng của họ và niềm tín thác của họ.

Những hối hận và những quyết tâm.– Đáng buồn thay ! Từ trước đến nay, chính bản thân tôi cũng đã rất ít sống với những vẻ tuyệt hảo này của Thiên Chúa. Trong khi tôi sống giữa những sự tuyệt hảo này, như đắm chìm trong Đại dương bao la vô cùng đáng mến và đáng qúi trọng, thì tôi lại chẳng để ý gì đến vẻ đáng mến và tác động vô cùng tốt lành của những vẻ tuyệt hảo này đối với linh hồn tôi. Vẻ đẹp, sự thánh thiện, sự khôn ngoan, và tình yêu hằng hữu của Thiên Chúa đối với bản thân Ngài và đối với ta đã gần như không có đối với tôi, hoặc ít ra đó cũng là những kho báu hoàn toàn bị giấu kín đối với tôi. Đúng là rất ít khi trái tim tôi đã cảm thấy sức thu hút của những sự tuyệt hảo này, rất ít khi tâm hồn tôi nghĩ đến hoặc cảm thấy vui vì những sự tốt lành này !

Tôi đã bị mất mát và thiệt thòi nhiều qúa mà không hay biết gì hết. Chúa đã ban cho tôi được chiêm ngưỡng những vẻ tuyệt hảo đó của Ngài, để an ủi và nâng đỡ tôi ở nơi lưu đày này, thế mà tôi không hay biết gì hết. Hạnh phúc cao quí nhất, vui sướng nhất, đã được ban cho con người ở đời này, là được vui sướng chiêm ngưỡng những vẻ tuyệt hảo đó của Thiên Chúa, quên đi những sự khốn nạn và những ưu phiền của mình, thế mà tôi chưa hề biết đến hạnh phúc đó, và nếu tôi tiếp tục sống như hiện nay, tôi sẽ không hay biết gì hết cho đến chết ! …

Vậy tôi hãy cố gắng trở thành một trong những linh hồn diễm phúc đang sống bằng sự sống thần linh của Chúa. Lý tưởng của tôi sẽ là gạt bỏ hết cái tôi này đi, để kết hiệp với Chúa và yêu mến Ngài hết sức tôi. Mơ ước của tôi là trở nên thánh thiện, vậy việc tôi phải làm sẽ là thường xuyên suy niệm về những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa để tìm thấy ở đó tất cả sự yêu mến, ơn bình an và niềm tín thác rất cần thiết cho tôi trên con đường nên thánh.

Linh hồn tôi ơi ! Hãy can đảm lên ! Mi cũng hãy gắng bay lên khỏi cái thế giới hữu hình này, cái thế giới của những sự vật phù phiếm đang giam hãm mi ! Mi hãy vui vẻ bay lên cao như chim sơn ca ! Trong không khí thanh trong hơn ở tầng khí đó, mi sẽ chiêm ngưỡng những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa, và mi sẽ say sưa ánh sáng và lòng mến yêu… mi hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp thần linh của Chúa và hãy say sưa với việc chiêm ngưỡng này ! Lẽ nào mi cứ mải mê với những vẻ đẹp phù du và tồi tàn của các tạo vật trần gian này, và quên việc chiêm ngưỡng những vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa, nguồn mạch của mọi sự tốt đẹp trần gian này.

§II. Sự thánh thiện của Thiên Chúa.

-   Sự thánh thiện của Thiên Chúa là sự mến yêu của Thiên Chúa đối với bản thân Ngài, và sự Ngài hết sức ước ao được ta mến yêu hết lòng.

- Ta hãy tín thác cho Ngài niềm ước ao nên thánh của ta.

Sự thánh thiện của Thiên Chúa là sự mến yêu của Thiên Chúa đối với bản thân Ngài, và sự Ngài hết sức ước ao được ta yêu mến hết lòng.– Chúa là Đấng thánh, chí thánh, nghĩa là Thiên Chúa yêu mến bản thân Ngài vô cùng, như Ngài đáng mến yêu. Bởi vì yêu mến điều thiện là sống công chính, là sống thánh thiện, mà Thiên Chúa là Thiện tối cao, Thiện tuyệt đối. Thiên Chúa đáng mến yêu vô cùng, và từ muôn thuở đến muôn đời, Ngài chiêm ngưỡng và yêu mến vẻ đáng mến vô cùng của Ngài. Lòng mến yêu vô cùng và vô cùng thánh thiện của Thiên Chúa đối với bản thân Ngài, đó chính là sự thánh thiện[1]. Nhưng trong khi Thiên Chúa tự yêu mến bản thân Ngài một cách vô cùng thánh thiện như thế, Ngài cũng ước ao được mọi loài mến yêu hết lòng, theo lẽ phải. Nếu Ngài không tự yêu mến mình vô cùng, và nếu Ngài không ước ao, không truyền dạy vạn vật phải mến yêu Ngài hết lòng, Ngài sẽ không còn là Đấng thánh thiện vô cùng.

Chúng ta hãy dừng lại mấy phút ở tư tưởng rất bổ ích này. Có lẽ chưa bao giờ tôi suy gẫm về sự thánh thiện của Thiên Chúa dưới khía cạnh này. Tôi cứ nghĩ sự thánh thiện của Thiên Chúa là một quan niệm lạnh nhạt và mờ ảo, nhưng thật ra đó là sự yêu mến vô cùng nồng nàn của Thiên Chúa đối với bản tính chí thánh và chí thiện của Ngài, đồng thời Ngài cũng nóng nảy ước ao chiếm được lòng mến yêu của mỗi người chúng ta. Vậy sự thánh thiện của Thiên Chúa không chỉ là sự trong sáng chói lọi, sự tinh khiết vô cùng của Ánh sáng hằng hữu, khiến chúng ta phải che mặt vì xấu hổ hèn hạ, và các thiên thần Sêraphim không ngừng chúc tụng rằng : Thánh, Thánh, Thánh... Nhưng sự thánh thiện của Thiên Chúa còn là niềm mến yêu vô cùng của Thiên Chúa đối với bản tính vô cùng tốt lành của mình, và niềm ước ao tha thiết của Ngài được ta yêu mến và làm cho ta nên thánh như Ngài.

Tôi ước ao mến yêu Thiên Chúa nhiều, tôi ước ao nên thánh. Nhưng Thiên Chúa thánh thiện vô cùng còn muốn điều đó hơn tôi muôn ngàn lần. Niềm ước ao yêu mến của tôi, sự ước ao nên thánh của tôi chỉ là một giọt nước so với Đại dương những ước mong của Thiên Chúa.

Hỡi linh hồn tôi, hãy nghĩ đến điều đó ! Hãy năng suy gẫm về sự thánh thiện của Thiên Chúa với lòng mến yêu, mi sẽ thấy sự thánh thiện đó, mà trước đây mi vẫn kính sợ, hoặc vẫn nhìn xa xa một cách dửng dưng, sẽ hiện ra trước mắt mi trong ánh sáng dịu hiền và vô cùng đáng mến. Khi đó tôi sẽ gieo mình vào vòng tay của sự thánh thiện vô cùng đáng mến này, và tôi sẽ thưa Chúa rằng : “Ôi sự thánh thiện vô cùng đáng mến của Thiên Chúa, ôi Thiên Chúa chí thánh, con chạy đến với Chúa như một đứa trẻ nhỏ bé, một hạt cát hèn mọn. Chúa biết con rất ước ao nên thánh. Chúa biết con ước ao yêu mến Chúa với một lòng mến yêu thánh thiện. Con cố gắng đã từ lâu, nhưng Chúa biết con đã thành đạt rất ít. Con tự cảm thấy khốn khổ và bất lực. Con không thể đi lên con đường qúa dốc của sự thánh thiện và của sự hiệp nhất với Chúa. Ôi, lạy Chúa là Cha nhân từ và dịu hiền như một người mẹ, con biết Chúa ước ao con nên thánh và Chúa ước ao muôn ngàn lần hơn con đang ước ao đây, xin Chúa hãy xuống với con, hãy dìu dắt và hãy nâng con lên với Chúa, để con quên hẳn bản thân con đi và chỉ để hết tâm hồn yêu mến Chúa.

Hãy tín thác cho Chúa những ước ao nên thánh của ta.– Hỡi linh hồn tôi, hãy yêu mến sự thánh thiện của Thiên Chúa vì nay mi đã biết nhìn vẻ đáng mến yêu và đầy khích lệ của sự thánh thiện đó. Trong những nỗi khó khăn, những lúc khô khan, cũng như những khi mi nghĩ đến những sự bất trung và những điều khốn nạn của mi, mi hãy chạy đến và hãy kêu cầu sự thánh thiện của Chúa ! Mi hãy tín thác cho Chúa những niềm ước ao nên thánh của mi ! Những sự ước ao này đã do Chúa khơi dậy trong tâm hồn mi, và chúng rất đẹp lòng Ngài. Những niềm ước ao đó là lời cầu nguyện liên lỉ và rất mạnh sức. Khi mi không cầu nguyện, cả khi mi không nghĩ tưởng đến Thiên Chúa, những ước vọng của mi vẫn cầu xin cho mi. Đúng như lời Thánh Kinh đã nói : “Chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên siết khôn tả” (Rom 8,26). Vâng, chính Thần Khí Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, tình yêu chí thánh giữa Chúa Cha và Chúa Con, đã khơi dậy những ước ao này ở trong linh hồn tôi, chính Ngài đang yêu mến ở trong tôi và đang giúp tôi nên thánh trong tình mến yêu Ngài.

Mi hãy thưa Chúa về sự mi hoàn toàn bất lực chưa biết yêu mến Chúa bằng một tình mến yêu tinh ròng, một tình mến yêu quên mình. Mi cũng hãy thưa với Chúa Giêsu về sự mi chưa biết lấy tình yêu đáp lại tình yêu của Ngài. Chúa Giêsu luôn ở trong linh hồn mi, Ngài đã chịu đóng đinh trên thập giá vì mi, Ngài đã chết vì yêu thương mi. Ngài ở trong mi và đang mong chờ mi đáp lại tình thương của Ngài bằng lòng mến yêu của mi. Hầu như mỗi lúc Ngài lại hỏi mi : Con sẽ lấy gì đáp lại bấy nhiêu tình thương của Cha ?

Trong sự khó nghèo cùng kiệt của mi, trong sự bất lực hoàn toàn của mi, mi hãy chạy đến với sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa. Hãy phủ phục dưới chân Thiên Chúa chí thánh, hãy cầu khẩn Chúa rằng : “Lạy Thiên Chúa chí thánh, con muốn mến yêu Chúa nhiều, yêu mến đến điên cuồng, yêu mến Chúa như chị thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu đã yêu mến, yêu mến Chúa như chưa từng có ai yêu mến đến thế. Con muốn yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn: con đau đớn cảm thấy rằng không bao giờ con yêu mến Ngài bằng Ngài thương yêu con. Con muốn rằng mỗi giây phút của đời sống con là một biểu lộ lòng mến của con đối với Ngài, để đáp lại tình Ngài thương con. Con ước ao mỗi phút của đời con sẽ là lời nói “Này đây”, này đây lòng mến của con để đáp lại tình thương của Ngài dành cho con. Ôi ! Sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa, xin hãy đến giúp con! Hãy giúp con làm điều mà con không bao giờ có thể làm được : Xin hãy dứt con ra khỏi tính tự ái của con, hãy dứt con ra khỏi bản thân con, hãy thiêu đốt con bằng lửa đức ái thần linh của Chúa, để con có thể yêu mến Chúa Giêsu của con, ít là được như lòng con mong ước.

§III. - Vẻ đẹp thần linh của Thiên Chúa chỉ kinh tởm những sự xấu xa của ta để chữa lành chúng bằng cách thông ban mình cho ta. Ta hãy chạy đến với vẻ đẹp của Chúa.

-   Những vẻ tuyệt hảo khác của Thiên Chúa cũng đều có tính “thông đạt”.

Vẻ đẹp thần linh của Thiên Chúa chỉ kinh tởm những sự xấu xa của ta để chữa lành chúng
bằng cách thông ban mình cho ta
.– Nhiều linh hồn luôn luôn than thở về những sự khốn nạn và sự xấu xa họ nhận thấy nơi bản thân họ. Họ có lý để coi họ như nhà hát, nơi diễn ra đủ thứ nết xấu và tật xấu. Họ đã can đảm chống lại những nết xấu và những khuyết điểm đó, nhưng vì họ chỉ cậy dựa vào sức mình, cho nên họ hết sức chán nản...

Nhưng tại sao, trong sự bất lực của họ, họ không chạy lại với vẻ đẹp thần linh của Chúa ? Đó là vẻ đẹp vô cùng, làm cho các thiên thần say mê, và ngay ở đời này đã làm cho các thánh mến yêu đến xuất thần. Vậy vẻ đẹp thần linh này không nên làm cho ta khiếp sợ. Trái lại vẻ đẹp đó phải được ghi nhận như một vẻ tuyệt hảo vô cùng đáng mến, vì có sức chữa lành những vẻ xấu xí của linh hồn ta.

Tất nhiên vẻ đẹp thần linh của Thiên Chúa đặt đối chọi với sự xấu xí và khốn cùng của linh hồn ta sẽ càng làm gia tăng sự gớm ghiếc của nó. Nhưng ta đừng quên rằng, cũng như tất cả mọi vẻ tuyệt hảo khác của Thiên Chúa, vẻ đẹp thần linh của Ngài có tính hiệp thông vô cùng lớn lao, muốn thông ban vẻ tốt lành của mình cho ta. Vẻ đẹp thần linh của Chúa kinh tởm sự xấu xa ghê sợ của ta, nhưng không phải để xa lánh và khinh chê, nhưng là để an ủi, nâng đỡ và chữa lành ta, để thông ban cho linh hồn ta một vài nét đáng mến và đáng qúi trọng.

Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta cũng biết rằng vẻ đẹp thần linh của Chúa vẫn soi mình nơi các linh hồn, miễn là các linh hồn ở trong tình trạng ân sủng. Nhờ bí tích Thánh Tẩy và ân sủng thánh hóa, Thiên Chúa đã biến linh hồn ta thành ngai tòa tốt đẹp của Ngài, với một vẻ đẹp siêu phàm. Người ta kể lại thánh nữ Têrêxa thành Avila, cũng như thánh nữ Catarina thành Siêna, đã vui sướng đến xuất thần khi được Chúa cho nhìn thấy vẻ đẹp siêu phàm của những linh hồn thánh thiện. Rất đáng tiếc là chúng ta không biết gì về vẻ đẹp mê hồn đó của một linh hồn trong tình trạng ân sủng. Nhưng đó chính thật là vẻ đẹp siêu phàm của linh hồn ta ! … Nó có những vẻ đáng yêu đáng quí làm say mê trái tim của Vua trên hết các vua, của Chúa Giêsu Kitô ! Nhưng, đáng buồn thay ! Linh hồn ta cũng mang những tì ố, những sự khốn nạn, giống như trăm ngàn vết nhơ làm mất vẻ đẹp thần linh mà Chúa đã trang sức cho linh hồn ta. Tất nhiên những vết nhơ này, những nét xấu xí kia mà chính chúng ta cũng thấy là xấu xa, phải ngoảnh mặt đi, thì Thiên Chúa chí thánh càng thấy là kinh tởm...

Nhưng, một lần nữa, chúng ta phải nhớ rằng Chúa tốt đẹp vô cùng đã chỉ kinh tởm sự xấu xa của linh hồn ta để thương hại và thương xót ta, chớ không phải để lánh xa ta. Trước sau Chúa nhân lành vô cùng vẫn thương ta, và càng thấy những nỗi khốn nạn và xấu xa của tội lỗi ta, Ngài càng thương xót và càng muốn thông ban sự thánh thiện thần linh của Ngài cho linh hồn ta. Những ánh sáng của sự thánh thiện thần linh của Ngài sẽ chiếu dọi vào linh hồn ta để xua đi những mùi hôi thối và những vẻ xấu xí của linh hồn ta, như ánh bình minh rực rỡ xua đuổi những bóng đen của đêm tối. Vẻ đẹp vô cùng thánh thiện của Chúa sẽ khiến linh hồn ta càng hết lòng ước ao tẩy sạch mọi vết nhơ, để đón nhận ánh sáng siêu phàm và vẻ đẹp thần thánh mà Chúa muốn ban cho nó bằng cách gia tăng ân sủng thánh hóa của Ngài cho nó.

Ôi ! Nếu chúng ta hiểu được như thế, chúng ta sẽ không còn kính sợ và sợ hãi, không dám chiêm ngưỡng vẻ Đẹp thần linh của Thiên Chúa. Trái lại, càng thấy mình xấu xa và khốn nạn, chúng ta càng phải chạy lại tôn thờ vẻ Đẹp thần linh của Chúa, càng phải hết niềm tín thác kêu xin Chúa hãy thánh hóa chúng ta. Vào những giờ phút mà sự xấu xa và bất lực của ta khiến ta xấu hổ và đau đớn, chúng ta hãy cầu xin Chúa chí thánh thương xót và chữa lành mọi tật nguyền linh hồn ta. Hãy khiêm nhường và thành tâm cầu xin Chúa như người thu thuế trong Phúc Âm : “Lạy Chúa xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13). Lạy Chúa là vẻ đẹp siêu phàm, xin Chúa hãy thấy con đang đau khổ và lo lắng về những sự bất toàn, những khiếm khuyết, những sự khốn nạn của con. Con muốn được gột sạch mọi vết nhơ đó, để linh hồn con được tươi đẹp trong ân sủng. Nhưng Chúa biết con yếu đuối, những nỗ lực của con hầu như vô hiệu. Xin Chúa giúp con, chỉ Chúa mới có thể thanh tẩy con sạch mọi tì vết, để con trở nên trong sáng như con cái Chúa.

Những vẻ đẹp tuyệt hảo khác của Thiên Chúa cũng đều có tính tự thông ban mình như thế.– Không chỉ có sự thánh thiện vô cùng của Thiên Chúa muốn thông ban mình cho ta để thánh hóa ta, và không chỉ vẻ đẹp thần linh của Chúa muốn ban mình cho ta để chữa lành mọi tật nguyền của linh hồn ta, làm cho nó nên xinh đẹp trước mặt Ngài. Tất cả các vẻ tuyệt hảo của Thiên Chúa đều ước ao thông ban mình cho ta, làm cho ta nên giống như Ngài. Các sự tốt lành của Thiên Chúa đều có tính thông ban mình cho ta. “Sự thiện có tính tỏa mình ta.” Sự thiện có tính muốn thông ban mình cho người khác. Cũng vậy, sự trong sạch thần linh của Chúa rất thương hại sự dơ nhớp và hôi hám của linh hồn ta, và muốn thông ban sự trong trắng của Ngài cho linh hồn ta. Sự trong trắng thần linh của Chúa muốn kết hiệp với linh hồn ta để thanh tẩy nó khỏi mọi tội lỗi và mọi vết nhơ của tội lỗi. Hạnh phúc vô cùng của Thiên Chúa, Đại dương của bình an và hạnh phúc, muốn đổ tràn đầy linh hồn ta bằng diễm phúc vô biên của Ngài. Trong niềm khao khát hạnh phúc, tôi phải chạy đến nguồn suối đó, như con nai khát nước chạy đến suối nước mát trong. “Như con nai khát nước chạy lại suối nước trong lành, linh hồn con cũng ước ao Chúa như vậy, lạy Thiên Chúa của con” (Tv 41,2).

Sự khôn ngoan thần linh của Chúa muốn chiếu soi vào thung lũng tối tăm và đầy nước mắt của linh hồn tôi, và ban cho tôi được nếm mùi vui thỏa của sự chiêm ngưỡng những chân lý ngàn đời và những vẻ tuyệt hảo của Ngài. Chúa muốn ban cho tôi được hưởng hạnh phúc khôn tả mà các thánh được hưởng khi chiêm ngưỡng những vẻ tuyệt hảo thần linh đó. Thất vọng với những ảo ảnh của thế gian, chán nản với những khoa học giả dối của con cái đời này, sao tôi không chạy lại cầu khẩn Thiên Chúa ? Sự khôn ngoan thần linh của Chúa sẽ nhìn đến tôi, Thánh Thần Chúa sẽ xuống với tôi, sẽ ban cho tôi những hồng ân thông hiểu và khôn ngoan, sẽ vén tấm màn che mắt tôi, để tôi có thể phần nào nhìn ngắm vẻ đẹp siêu phàm của Chúa và được hưởng hạnh phúc Chúa dành cho những linh hồn thánh thiện, “Sự bình an của Chúa vượt khỏi mọi cảm giác” (Phil. 4,7).

Là những con người khốn khổ, đi ăn xin hạnh phúc, chạy đi tìm chân lý và tình thương, suốt đời đói khổ, chúng ta vẫn mãi là những kẻ ăn xin đói khổ vì do lỗi của chúng ta. Sao chúng ta cứ đến xin ăn trước nhà những người không giúp gì chúng ta, và còn có thể nghèo khổ hơn chúng ta ? Vậy chúng ta hãy đến xin với Vua các vua : Ngài là Đấng vô cùng quảng đại. Chỉ có Ngài có thể cứu giúp chúng ta. Là những kẻ ăn xin hạnh phúc, chúng ta hãy cầu xin Đấng là hạnh phúc thần linh ban cho chúng ta vài giọt của niềm hạnh phúc không pha trộn, niềm hạnh phúc thần linh ; là những kẻ ăn xin vẻ đẹp, chúng ta hãy xin vẻ đẹp thần linh của Chúa tẩy xóa những tật nguyền và những sự xấu xí của ta ; là những kẻ ăn xin vẻ trong trắng, ta hãy xin sự trong trắng thần linh của Chúa thanh tẩy linh hồn chúng ta khỏi mọi vết nhơ ; là những kẻ ăn xin sự khôn ngoan, chúng ta hãy xin sự khôn ngoan vô cùng của Chúa ban cho chúng ta một chút ánh sáng của sự khôn ngoan thần linh của Ngài.

Nhưng nhất là những kẻ ăn xin tình mến yêu tinh ròng, chúng ta muốn yêu mến Chúa nhiều, yêu mến đến quên mình, chúng ta đừng tin vào sức mình nữa, đừng tin vào hành động của mình nữa ! Hãy thôi, đừng xin lòng mến yêu này trước cửa của cái tôi ích kỷ của chúng ta. Thật là điên khùng ! Lạ gì chúng ta cứ phải thất vọng mãi ? Cái tôi ích kỷ của chúng ta có thể ban cho chúng ta cái gì khác, ngoài thứ tình mến yêu pha trộn ích kỷ và vị kỷ ? Vậy chúng ta hãy chạy lại với Chúa là Đấng chí thánh, là tình thương vô biên, vì chính Ngài cũng đang đi tìm những linh hồn thành thực ước muốn nên thánh. Đúng thế, Thiên Chúa đang mong mỏi tìm được những linh hồn biết chân thành nhìn nhận nỗi khốn nạn của mình và biết cầu xin Chúa ban cho mình lòng mến yêu tinh ròng, biết thành thực quên mình đi. Hỡi những linh hồn ước ao nên thánh và ước ao mến Chúa bằng một tình mến yêu tinh ròng, các bạn hãy đến sấp mình dưới chân Vua tình thương, và hãy tỏ bày sự thiếu thốn và bất lực của mình ! Hãy cầu xin không phải một lần, nhưng nhiều lần. Chúa sẽ động lòng thương sự khốn khó của các bạn. Sẽ có ngày Ngài sẽ ban cho các bạn ơn nên trọn lành, nên thánh, và rất nhiều tình thương. Rồi thấy vẻ đẹp mà Ngài đã trang điểm cho linh hồn các bạn, Ngài sẽ dẫn các bạn vào lâu đài của Ngài, để các bạn được kết hiệp với Ngài trong tình mến yêu trọn vẹn.


 


[1] J. Van der Meersch, Tractatus de Deo uno, 1927. P. 283 : “Sự thánh thiện của Thiên Chúa chủ yếu ở tại sự yêu mến tính tốt lành thần linh”.